Friday, 12/08/2022 - 04:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bình Thịnh

BÌNH YÊN NƠI BIÊN GIỚI

    - A! Bố về! Bố về!

Lương giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng con reo. Cô với tay lấy chiếc điện thoại. Đã 1h đêm. Nhìn sang bên cạnh cô thấy thằng bé vẫn ngủ say, miệng đang mỉm cười. Có lẽ vì mong bố  quá nên cu cậu đã mơ thấy bố về. Điện thoại sáng lên. Có tin nhắn mới, tin nhắn của chồng cô:

    - Đêm nay bố trực ca 1h. Định không nhắn vì chắc giờ này mẹ con đã ngủ rồi, không hiểu sao lại nhắn.

Cuối tin nhắn là một hình mặt cười. Mắt cô nhòe đi vì thương anh, giờ này đang  đứng gác nơi biên giới xa xôi trong điều kiện khí hậu vô cùng khắc nghiệt.Cô nhắn cho anh:

   - Em và con gái ngủ rồi nhưng con trai nằm mơ thấy bố về nên hét toáng lên làm mẹ tỉnh giấc này.

Gần 20 năm làm vợ anh, một người lính biên phòng, cô hiểu bảo vệ tuyến biên giới là nhiệm vụ cao cả thiêng liêng của lực lượng biên phòng. Vì vậy  người lính mang quân hàm xanh luôn coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương.” Những năm sau ngày cưới cô từng suy nghĩ rồi tủi thân khi chồng cứ đi biền biệt thường xuyên. Có những lúc cô thoáng ân hận khi làm vợ lính. Năm cô sinh đứa con đầu lòng chồng cô không về được vì đang đi học xa. Nằm trong phòng sinh cô khóc suốt mặc dù bên cạnh cô còn có cả mẹ ruột và mẹ chồng. Nhưng người cô mong lúc này nhất đó chính là chồng cô.Thế rồi khi cô chuẩn bị sinh đứa thứ hai, như để bù đắp lại cho lần trước anh xin nghỉ phép về trước khi vợ  sinh. Khi về còn mang theo một bì chè rừng để người đẻ uống khi sinh đã được anh phơi sương phơi nắng rất kĩ. Anh dành toàn bộ việc chăm sóc cho vợ từ khi ở viện cho đến khi về nhà trong thời gian đi phép. Cô thật sự hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Bên anh cô thấy thật bình yên!

 

Mãi nghĩ về anh cô lại thiếp đi khi trời đã sắp sáng.

6h  sáng  ti vi thông báo: sau hơn 3 tháng không có ca mắc mới  covid 19 trong cộng đồng thì hôm nay có địa phương  đã có ca mắc. Cô nghe cậu con trai nói với chị mình:

   - Tình hình ni nghe bố còn lâu mới được về.

Nói xong cu cậu xịu mặt xuống. Cũng phải thôi, cả năm học cu cậu đã chờ đến hè để bố nghỉ phép đưa đi chơi. Giờ tình hình dịch bệnh càng diễn biến phức tạp, những người lính như chồng cô trách nhiệm càng nặng nề hơn. Đã hơn 4 tháng rồi chồng cô chưa về thăm nhà. Anh và các đồng đội phải làm lán tạm, canh gác 24/24 giờ. Dù rất nhớ anh nhưng cô hiểu công việc của anh nên cô luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của một người vợ trong việc nuôi dạy con, lo lắng công việc nội ngoại và công việc của mình để chồng yên tâm công tác. Những lúc vợ chồng nói chuyện cùng nhau qua điện thoại cô cũng không hỏi anh “bao giờ về” “hay là xin về đi” vì cô biết nếu được anh sẽ về chứ không cần đợi cô phải nhắc.

 Ai chẳng mong được về nhà. Không ai mong muốn dịch bệnh xảy ra. Đảng và chính phủ đã nỗ lực trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch covid. Trong “cuộc chiến” này có hai lực lượng gánh trách nhiệm nặng nề nhất là y tế và bộ đội biên phòng. Xem qua tivi, nhìn  hình ảnh những người bác sĩ mấy tháng ròng không được về nhà, luôn phải mang bộ đồ bảo hộ trong điều kiện khí hậu nóng bức, có người vì cường độ làm việc quá sức ngất xỉu, hay hình ảnh những người lính biên phòng đang chia nhau chốt chặn dọc đường mòn tuyến biên giới (trong đó có chồng cô) với sự thiếu thốn trăm bề, hay những  người lính đã phải hoãn cưới  nhiều lần để làm nhiệm vụ cô càng hiểu hơn nhiệm vụ của anh. Cô thấy mình may mắn, hạnh phúc khi có người chồng dù ở xa nhưng luôn quan tâm dõi theo mẹ con cô, luôn mang lại cho cô cảm giác bình yên.

Cô còn nhớ, ngày hôm qua chồng cô đã quay cho 3 mẹ con xem cảnh hoàng hôn nơi biên giới. Cô đã phải thốt lên:

- Ôi! Đẹp quá!

Đúng là đẹp thật. Trên nền cảnh núi non hùng vĩ là mây giăng mờ mờ ảo ảo như kéo sát mặt đất và đằng xa là màu vàng ối của cảnh mặt trời sắp lặn. Nếu là một người vẽ giỏi, chắc cô sẽ vẽ bức tranh rất đẹp, còn tả bằng ngôn ngữ cô thấy mình bất lực .

 

Cậu con trai  nhìn cảnh bố quay kêu lên: Bố cho con lên đó với nha.

   - Không được đâu con. Nhìn đẹp thế nhưng nguy hiểm lắm! Chồng cô trả lời:

Cô cũng mong là nguy hiểm về dịch bệnh sẽ qua đi, để nơi biên giới bình yên như những thước phim mà chồng cô vừa chia sẻ với mẹ con cô. Bởi cô biết, biên giới bình yên, cuộc sống sẽ bình yên. Chồng cô sẽ về!

                                                                                            Nguyễn Hà Linh

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 31
Tháng 08 : 335
Năm 2022 : 59.837